Thi Ca – Chương 142

(Huấn ca của Đa-vít, lời cầu nguyện khi ông ở trong hang)

1 Tôi kêu gào tiếng mình lên YHWH, Tôi nài xin tiếng mình lên YHWH,

2 Tôi đổ nỗi thở than tôi trước mặt Ngài, Kể lại cảnh gian nan tôi trước mặt Ngài.

3 Khi linh con suy sụp trong con, Thì Ngài biết rõ đường lối con. Con bước đi trên con đường Mà chúng gài bẫy con.

4 Hãy nhìn bên phải và xem, Cũng chẳng có ai nhận biết con, Chỗ ẩn náu mất khỏi con, Chẳng người nào quan tâm đến linh hồn con.

5 Con kêu lên Ngài, YHWH: Con thưa: “Ngài là nơi nương náu của con, Là phần của con trong đất kẻ sống.”

6 Hãy đoái đến tiếng kêu con, Vì con khốn khổ vô cùng. Hãy giải cứu con khỏi những kẻ bắt bớ con Vì chúng mạnh hơn con.

7 Hãy đem linh hồn con ra khỏi ngục tù Để chúc tạ danh Ngài. Những người công chính sẽ vây quanh con Vì Ngài đã đền đáp con.

viVietnamese